Mưa …. Nắng

Bởi đâu người ta lại thích nghe nhạc Trịnh đến thế. Cái bản nhạc đem đến cho con người ta thoát tục, trôi dạt về cõi mông lung vô định. Người ta nghe, người ta cảm và người ta thấu. Tôi biết nhạc Trịnh kén người nghe, nhưng một khi đã thương mến nó lại khiến người ta chẳng đành lòng dứt bỏ. Café- nhạc Trịnh- lòng người đã như một bức tranh tĩnh mà động, động mà lại tĩnh, làm người ta quên đi cõi trần tục này. Để trong cái guồng quay của cuộc sống, ta có phút lắng lòng, chiêm bao về con người và cuộc đời…

5eb7f36060a346ab996a8668654a02ef

Cảm nhạc Trịnh âu phải là người có cốt cách, bởi những sân si tỉ mỉ ấy là cái nghiệm chiêm về tuổi trẻ, từ cái nhìn thấu đáo của cái tôi nhân bản. Thế đấy, những câu hát, giai điệu cứ thế mà tỉ tê cất lên từ chiếc đĩa nhạc cũ kĩ làm vang vọng khắp căn phòng, chạm đến trái tim của những kẻ cô đơn và lạc lõng. “Nắng cũng giống như đời người, có bình minh, chiều tà, hoàng hôn. Ngày xưa tôi vẫn nghĩ: mưa buồn. Bây giờ tôi mới biết nắng còn buồn hơn mưa.” Thấy buồn trong nắng như thấy mưa trong lòng. Nhìn nắng tắt mà lòng lại hụt hẫng lạ kì. Đời người cũng vậy, rạng rỡ như ánh bình minh, tươi trẻ miên man sức sống. Người ta sống có lí tưởng, có ước mơ, bon chen cái này, đạp đổ vì ước mơ kia. Ấy rồi lại sân si quay về với cuộc sống giản đơn vốn có của nó. Người lại khao khát những tháng ngày bình yên, cơm lành canh ngọt; sáng câu cá, chiều thưởng trà và tối lại ngắm trăng. Cái lúc người ta có khoảnh khắc nhìn lại cuộc đời mình thì tuổi trẻ cũng đã trôi đi lặng lẽ, hoài niệm mà thấy tiếc thương một đời…

028999e6ddd12a32138c9ba1f108e10c

Đôi khi tôi cũng thấy nắng buồn như vậy, chỉ là trong chốc lát thôi, ấy mà như cả một đời người. Dẫu biết rằng hoàng hôn tắt, mai lại bình minh, vậy mà có điều gì đó như vừa tuột mất…Nhìn những cánh hoa lả lơi trong gió, xoay vòng trước thời khắc ánh hoàng hôn xuôi về chân núi, tôi lại thấy sầu. Sầu cho một ngày qua đi, cho cái thiên niên vạn trạng chìm vào giấc ngủ và cho cả những mơ ước chạy theo về phía chân trời. Lắm lúc người ta thấy mưa buồn, rung rưng ngả vào lòng tê tái mà quên mất rằng sau cơn mưa trời lại sáng. Đâu thể rơi từng giọt hoài cổ mà mất đi ánh mặt trời…

Tôi chưa trải qua hết dăm phần đời để cảm được cho hết cái tinh hoa của nhạc Trịnh. Nhưng tôi thích nghe những bản nhạc của ông, chiêm nghiệm những điều hay trong cái ý tứ sâu sắc đó…Đường phố hôm nay lác đác bóng người, từ ô kính nhỏ của quán café lạ, tôi thấy người ta xuôi ngược chạy theo một thứ phù phiếm nào đó. Nhưng cũng có những người tìm cho mình cho mình cuộc sống giản đơn, họ hả hê với li trà đá ven đường, hân hoan với củ khoai lang nướng hay nắm vội bàn tay của người mình thương bước qua thành phố lạ, mặc cho dòng xe tấp tới chen ngang…Người thấy mưa buồn, kẻ lại thấy nắng buồn hơn mưa. Đời người mà, biết đâu là mưa, đâu là nắng…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s